Mưu cầu hạnh phúc

“Mưu cầu hạnh phúc” là một bộ phim mà Ba luôn luôn nhắc mình cần phải xem trong vòng 4 năm qua. Mình chọn bỏ lỡ nó. Đôi khi mình tự hỏi bản thân tại sao mình lại không dễ để tâm và ưu tiên xem nó như những bộ phim khác nếu không được Ba nhắc. Mặc dù chưa tìm ra câu trả lời hợp lý cho chuyện trên nhưng mình ý thức được là mỗi khi định xem phim này, có thứ gì đó bị tắt nghẽn ở bên trong mình và “nó nói” mình dừng.

Thuở nhỏ, mình đã từng xác định sẽ không lấy chồng và sinh con vì gặp những trải nghiệm không tốt. Trong quá trình trưởng thành, mình luôn mang đầy cảm giác lo sợ ở bên trong. Ở tuổi 28, mình nhận ra mình là một người lo âu và dễ có suy nghĩ tiêu cực nếu mình bỏ quên việc chăm sóc, yêu thương bản thân.

Ở nửa đầu phim, mình thấy quan điểm không sinh con của mình vẫn đúng. Nhưng lý do để đưa ra quyết định này của mình đã khác xưa rất nhiều. Không phải vì ghét trẻ con nên mình không sinh mà mình biết bản thân chưa đủ khả năng để nuôi dạy con mình trở thành một đứa trẻ hạnh phúc. Mình chọn không sinh con vì mình cần dành thời gian chữa lành những tổn thương trong quá khứ, cần trưởng thành về mặt cảm xúc hoặc học cách yêu thương chính mình.

Với lại, Ba cũng từng dặn mình rằng, “Chỉ khi con tự lo được cho mình. Con mới có thể chăm sóc tốt được cho người khác và cho Xã Hội.”. Có lẽ triết lý này đã từ từ thấm vào người mình.

Quay trở lại nội dung bộ phim. Mình cảm nhận được nỗi khổ của một người nếu có gia đình nhưng lại gặp khó khăn về tài chính, nuôi con mà không có công việc ổn định. Khi mọi áp lực đè nặng lên vai của thành viên trụ cột trong gia đình thì họ có thể sẽ bỏ cuộc mà không tiến lên nữa, hoặc đôi lúc họ sẽ cố gắng càng nhiều hơn nữa để mưu cầu hạnh phúc cho con và cho chính bản thân mình.

Mình thấy được hình ảnh của Ba qua nhân vật Chris Gardner. Mẹ mình là nội trợ. Nên Ba là trụ cột tài chính duy nhất của cả nhà. Chưa kể, Ba mình lại là con trai trưởng nên ông luôn đặt trách nhiệm hỗ trợ các anh chị em nếu họ cần sự giúp đỡ từ ông. Càng dành thời gian trò chuyện với ông, mình cảm nhận được áp lực đè nặng lên vai ông rất lớn. Nó lớn đến mức khi đã vào tuổi hưu, ngồi nghe ông chia sẻ kế hoạch tài chính của gia đình, rồi, ông bảo: “Nếu sau thời gian này, giả sử các nguồn đầu tư của Ba không thành công như dự tính hoặc có việc bất ngờ phải dùng tiền (như đau ốm). Ba sợ Ba không thể chăm sóc tốt được cho mọi người.”

Nghe Ba nói mà mình thấy xót vô cùng…

Tóm lại, “Mưu cầu hạnh phúc” là một bộ phim cực kỳ đáng xem. 

Trích dẫn mình thích nhất trong phim: “Đừng để bất cứ ai nói rằng con không thể làm được điều gì đó. Kể cả bố. Con có ước mơ thì con phải bảo vệ nó. Khi người ta chẳng thể làm được thứ gì thì họ sẽ nói con không thể làm được thứ đó. Nếu con muốn thứ gì thì con phải giành lấy!”

—————

Bài bình phim này, mình xin dành tặng hai đấng sinh thành. Nhờ có Ba và Mẹ, mình và anh trai mới có cơ hội được học bài học của riêng mình trên Trái đất này.

Bình luận về bài viết này